Mây như 1 cái tên nhẹ nhàng,dễ nhớ.Cái tên ấy thấm sâu vào lòng 1 chàng trai tên là Biển.Biển yêu Mây từ cái ngày Mây mặc áo dài vào trường cấp 3.Cái vẻ ngây thơ chiếm trọn trái tim Biển.Rồi người ta cứ tưởng cặp đôi trời ban ấy sẽ có 1 tương lai vĩnh cửu,sẽ hòa hợp nhau hay đại loại như Romeo và Juliet...
_________0_________
Cuộc sống gia đình khó khăn, Mây chỉ đi học được hết cấp 3 phải từ bỏ ước mơ để đi làm phụ giúp cha mẹ và cho 2 em đi học. Làng chài quê Mây thiếu gì việc để làm, cần gì nghe theo lời người khác lên Thành Phố, Mây luôn nhắc mình như thế.Mây đan lưới khéo lắm và nhanh nữa.Bọn con trai trong làng cứ dành dụm tiền để đặt Mây đan lưới, vì tay Mây khéo hay vì bọn nó thích nhìn cái vẻ đẹp vừa thanh vừa mặn của cô gái này.Mây đẹp nhưng hồn nhiên và dễ mến,bà con hàng xóm đều muốn có Mây về làm con dâu. Ở cái làng chài này,những đứa con gái xinh đẹp như Mây đều lấy chồng thành phố. Có lúc Mây sợ…sợ 1 ngày phải rời xa làng, xa biển ,xa hơi gió mằn mặn của muối, xa tiếng chim hải âu, xa bầu trời ngút ngàn 1 màu xanh. Mỗi sáng thức dậy, Mây nghe tiếng bọn trai làng ý ới cãi nhau khi ghe cá vừa cập bến,nghe tiếng mấy bà hàng cá đang tranh thủ lấy cá ngon,tiếng mấy đứa em đòi ba má cho ra nhặt sò,cào óc…. Đối với Mây tất cả những âm thanh đó chẳng nơi nào có được. Và hơn thế nữa,ở đây Mây còn tình yêu với Biển. Biển đã ra đi mãi mãi trong chuyến đi biển cuối cùng. Chiều hôm giông bão đó, người ta mang xác Biển về xanh xao va cứng ngắt. Mây ôm chầm lấy cái xác đã chết 5 ngày khóc tức tưởi, gào thét, vật vã. Sóng vỗ ầm ầm vô con tàu mang xác Biển và cô gái dường như điên dại. Cơn bão năm đó đã giết chết Biển và 8 người nữa trong làng. Mây tháo cái vòng cổ bằng vỏ sò của Biển quấn vào tay mình, Mây cảm thấy như thế thì lúc nào Biển cũng đang ở bên cạnh
Không biết yêu 1 người đã chết có gọi là chung thủy hay không nhưng ở cái tuổi 30 Mây vẫn không yêu một ai. Chuyện đã qua hơn 10 năm rồi, Mây không bao giờ nhắc lại, nhưng mọi người đều hiểu Mây không còn yêu ai nữa. 30tuổi, Mây không còn thanh va ngây thơ nữa, nhưng lại đẹp mặn mà, sắc xuân vẫn rạng ngời,hơn hẳn những cô gái trẻ. Mỗi chiều đến Mây lại lặng lẻ ngồi ở mõm đá sau hàng dương nghe sóng biển vỗ, tiếng đàn hải âu bay về tổ… Những lúc ấy là khi lòng Mây nghĩ về Biển,nhớ về người con trai chị đã yêu trong hơn 10 năm qua. Nét buồn luôn ẩn hiện trong ánh mắt Mây.Người ta vẫn chờ đợi hỏi cưới chị,nhưng chị chỉ cười rồi lắc đầu…. Trong tim chị Biển vẫn sống, sống bình lặng không giông tố… không cơn bão nào cuốn đi được
__________0___________
Tốt nghiệp đại học y, Hạ không muốn làm việc ở Sài Gòn mà xin việc về một làng quê. Với Hạ mười mấy năm ở trại trẻ mồ côi,lăn lộn ngoài đời,sĩ nhục có,bị híp đáp có,những ngáy tháng đói khát….để trở thành 1 bác sĩ thì cái thành phố này không còn gì để Hạ lưu luyến nữa.Hạ đã thấy quá nhiều sự bất công, phân biệt giàu nghèo, đứng trơ mắt nhìn những mãnh đời bất hạnh như mình ngày xưa nhưng không sao giúp được,thì anh phải đi thôi…. Nước mắt của An không thể giữ chân anh ở lại, An yêu Hạ 6 năm nhưng chưa từng được đáp lại. Bây giớ anh lại muôn rời xa thành phố, với An điều đó đồng nghĩ rằng cô sẽ mất anh mãi mãi
Xe dừng lại ở một con đường lớn, với hàng dương mọc hai ven đường, Hạ bước xuống xe tay xách ba lô,tay cầm điếu thuốc,mái tóc khét nắng bay trong gió. Chủ tịch huyện đã đứng chờ sẵn,họ đón tiếp anh theo cách anh là người cực kỳ quý giá, điều đó làm anh không tự nhiên. Họ chuẩn bị cho anh một căn nhà nó khá sạch sẽ và dường như là tốt nhất ở đây, theo họ kể trước anh cũng có vài bác sĩ sống ở đây không nỗi nên quay về thành phố vì thiếu thốn nhiều thứ. Hạ cười bảo anh thích 1 căn nhà gần biển,1 cai chòi nhỏ thôi cũng được, còn căn nhà này anh không nhận,hãy dùng nó làm phòng khám. Ở phía cuối bãi dương có 1 căn nhà bỏ đã lâu, người ta phải dọn dẹp lại Hạ mới vào ở được. Bác chủ tịch bảo anh nên nghĩ ngơi chiều sẽ có người mang cơm cho anh. Mọi người về hết , Hạ ở lại hít không khí trong lành, yên tĩnh đến lạ thường chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng…. Hạ ngủ 1 giấc ngon nhất xưa giờ anh mời có.Bác hai xách cơm qua cho chàng trai trẻ làm bác sĩ mới ở làng,chợt bác run lên, làm đổ cả ca cơm, bác gọi một chữ’ “Biển’’
Mây cứ mấy lần định đến căn chồi đó nhưng chị lại sợ,sợ gặp lại hình bóng đó,sợ….
Chiều nay chị lấy hết can đảm đến căn chòi đó, chị đứng trước cửa không dám gọi. Chị bóp bóp đôi bàn tay,lại muốn quay đi, nhưng cũng muốn gọi. Cánh cửa bậc ra làm chị giật mình, chị định quay đi nhưng người thanh niên đã gọi chị lại
- Chị Mây!
Biển ơi, có phải anh đã về?... Mây định bỏ chạy, trong đầu chị hình ảnh Biển hiện ra rõ ràng, có phải là anh không?Nếu em không mơ vậy người đang đứng đây gọi tên em là ai?
-Sao chị lại bỏ chạy? Tôi đợi chị bữa giờ.
Mặt Mây tái xanh,đôi mắt ngấn lệ,giọng chị run run.
-Chờ tôi?
- Uhm, tôi chờ chị. Tôi có nghe mọi người ở đây bảo tôi rất giống một người ở đây. Chị là người yêu của anh ấy, anh ấy đã mất cách đây 10 năm… Và họ còn nói Mây rất đẹp, nay gặp tôi thấy chị đẹp thật đó.
Mây đỏ mặt người vẩn còn run lên,trong 1 phút nào đó chỉ nghỉ Biển đã trở về bên chị, nhưng sự thật rằng anh ấy đã đi hơn 10 năm rồi. Hạ nhỏ hơn chị bốn tuổi, Hạ không biết gì về biển, Hạ hoan toàn xa lạ với thế giới của chị, vậy mà trong 1 lúc nào đó chị lai mơ rằng Hạ chính là Biển. Mây suy nghỉ miên man rồi bảo sao mình điên quá. Hạ mang đến cho Mây tình yêu,sự quan tâm lo lắng nhẹ nhàng, gần gũi, lúc chị tránh né, lúc Mây lại tìm kiếm.Có lúc Mây đi cùng với Hạ,chị cứ nghĩ anh là Biển,và vài lần Hạ bắt gặp ánh mắt tội lội đó… Những khi ấy chị quay đi về hướng biển .Hạ vẫn cố gắng là chính anh chứ không phải là Biển mà Mây chờ đợi.Chiều nay Hạ đi uống cùng các anh trên xã nhân dịp xây xong trạm y tế chính thức,anh về đến nhà đã thấy Mây ngồi ánh mắt vẫn buồn miên man, mái tóc chị tung bay trong gió, nét đẹp ngày nào càng lúc cang rạng rỡ, Hạ ôm chầm lấy chị, hôn khắp trên mặt, tay anh lần vào mở khuy áo người phụ nữ mà không ma lực nào cản được,bất chợt “bốp”, chị tát vào mặt anh nói như thét.
- Anh không phải là Biển!
- Phải, tôi không phải Biển, bây giờ em mới nhận ra sao? Cuối cùng em cũng thấy tôi không phải Biển.Hahahahhaha_Tiếng cười của Hạ nghe ghê rợn như xé toạc bóng đêm,nước mắt anh chảy thành dòng, anh chay vội xuống biển tạt nước tới tấp, trong Hạ lúc anh không còn là chàng trai khôi ngô tuấn tú thường ngày,anh như con thú hoang đang gào thét, khuấy động cả đêm đen. Sóng biển ầm ầm hất vào anh.Người phụ nữ trên bờ thì khóc ….chị khóc như chạy trốn….
______________0______________
Hai ngày Mây không ra khỏi nhà, chị cứ ngồi sát bên ô cửa sổ nhìn ra biển,chấp vấn lòng mình. Chị có yêu Hạ hay không? Hay chỉ yêu hình bóng ấy?
Mưa rả rích,nghe thật buồn. Bác hai qua tìm Mây bảo sáng nay Hạ đã lên huyện bảo về lại Sài Gòn. Chị chạy vội ra bến xe,chị té đứng lên máu ở đầu gối ứa ra,nhưng chị vẫn cố chạy. Đến bến xe người ta nói chuyến xe ấy đã đi cách đây hơn nữa tiếng.Chị mệt mõi lê từng bước nặng nề qua những hàng dương hờ hững. Nước mắt chị tuông,ánh mắt vốn đã buồn nay lại càng thêm sầu thảm. Chị nhớ hai câu thơ Hạ từng đọc: “Tôi một mình đối diện với tình không_Để nghe tiếng khóc nấc ở trong long”. Giờ chị mới hiểu cảm giác đó đau thế nào…
Trước nhà Mây có 1 người thanh niên tóc khét nắng,trên vai đeo ba lô,ánh mắt nhìn về nơi có bầy chim hải âu sãi cánh trên bầu trời, khói thuốc lá lan tỏa nhẹ nhàng như nỗi buồn cũng trôi theo./.