For Teen Sadec & 4 @LL
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

For Teen Sadec & 4 @LL


 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 ký ức chĩ là ký ức

Go down 
Tác giảThông điệp
<virus.[NoBiTa].sad>
Vip_Member
Vip_Member
<virus.[NoBiTa].sad>


Nam
Tổng số bài gửi : 4185
Tuổi : 33
Tên tui là : [MR.HEO]
Sở Thích : Đếm Tiền,Cân Kim Cương,Đong hột xoàn,
Hiện núp ở : Nhà Cũa JackBarrow
Ngày tham gia : 01/05/2008

Tài sản của tôi
Huy Chương Huy Chương: Cấp 12 Cấp 12
Thú nuôi Thú nuôi: Cừu Cừu

ký ức chĩ là ký ức Empty
Bài gửiTiêu đề: ký ức chĩ là ký ức   ký ức chĩ là ký ức Icon_minitimeFri May 23 2008, 15:19

Không nhớ nỗi lần cuối mình đi cafe với lũ bạn là bao lâu nữa. Bây giờ thi thoảng có vào quán cafe nhưng chỉ để ăn sáng, uống ly nước...Nó khác với kiểu cafe ngày xưa , vào để thưởng thức một chút vị đắng, một chút âm nhạc, một chút nét riêng của quán…và bạn luận với chúng bạn đủ thứ chuyện trên đời.

Hôm nay, đi ngang một quán café mà minh đã từng rất thích. Đột nhiên lại thèm cái vị đắng của ngày xưa, thế là tạt xe vào lúc nào không hay. Thích đi uống café từ thời còn ở Nha Trang, vậy mà đây là lần đầu tiên mình đi café một mình đấy. Một cảm giác khác lạ...

Ngồi một mình, trí óc được tự do bay nhảy, thế là bao nhiêu kỷ niệm từ tận ngày xưa đột nhiên ùa về. Mình biết hẹn hò từ lúc nào nhỉ? Ừ, hình như là lúc 20 tuổi, buổi hẹn hò đầu tiên cũng là một quán café ở thành phố biển, một buổi hẹn hò khởi đầu cho một mối tình đầu tuyệt đẹp nhưng cũng lắm bi thương. Mình có thể nhớ rõ từng quán café mà mình và cô ấy đã từng ghé qua, nhớ từng bản nhạc mà cô ấy thích. Và nhớ cả gương mặt tuyệt đẹp của cô ấy, gương mặt mà mình dù có ngắm cả ngày cũng không biết chán. Không phải vì yêu nên nói cô ấy đẹp, cô ấy cũng là hoa khôi của một trường cơ mà, cô ấy hát hay, vẽ đẹp, nấu ăn ngon lại thêm cái khoản đá bóng giỏi. Xung quanh cô ấy là cả một rừng sao theo đuổi, vậy mà cô ấy lại chọn tôi, một người rất đỗi bình thường. Chúng tôi đã có những phút giây thật sự hạnh phúc. Nhưng tình yêu của chúng tôi không thể công khai vì lúc đó tôi đang là một chủng sinh, một người đang trên con đường trở thành một linh mục. Do mối quan hệ của chúng tôi mà những thành viên của hai gia đình trở nên rất thân thiết , điều đó vẫn được duy tì tới tận bây giờ. Chúng tôi có nhiều điểm giống nhau, cùng yêu nhạc Trịnh, cùng có những người bạn thân. Chúng tôi đã tạo cho riêng mình những kỷ niệm tuyệt đẹp. Mọi người xung quanh đều hiểu rằng chúng tôi yêu nhau, nhưng chúng tôi không thể thừa nhận. Tôi cảm thấy mình có lỗi…

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã quyết định vào SG để tiếp tục một trường khác. Cũng là cách duy nhất mà mình có thể nghĩ tới để rút lui khỏi con đường tu hành một cách êm thấm nhất. Là con đường để tôi và cô ấy có thể công khai đến với nhau. Nhưng tôi đã sai. Khi đặt chân đến SG tôi cảm thấy sao mình ích kỷ quá, sao lại bắt một người con gái phải chờ mình thêm bốn, năm năm trời. Vây la quyết định chia tay, đơn giản thế đấy, thật là bồng bột và nông nổi. Cô ấy đã khóc rất nhiêu, không nói gì cả, vì lý do tôi đưa ra là :”Xin lỗi em, anh sẽ tiếp tục con đường trở thành linh mục”. Đến tân bây giờ, khi cô ấy đã lập gia đình, có con cái tôi vẫn chưa nhận được cái gật đầu chia tay của cô ấy. Và chúng tôi quả thật có rất nhiều cơ hội để quay lại với nhau, tôi biết chỉ cần đưa tay ra tôi lại có tình yêu của mình. Nhưng tôi đã không làm, hay nói đúng hơn tôi không có can đảm, tôi sợ sẽ làm cô ấy đau thêm lần nữa. Mối tình đầu tiên đã kết thúc như vậy đấy.

Năm cuối cùng đại học, có vẻ như tôi đã quên đi, tôi đã đang tìm hiểu một vài người nhưng không có ai là tôi có thể hẹn hò đến lần thứ ba cả. Rồi tôi ra trường, đi làm và gặp lại… em gái của cô ấy, giờ đã là sinh viên đại học. Nhớ hồi xưa cô bé nhỏ xíu thường hay ở quê ra chơi với chị, giờ đã trở thành một thiếu nữ thật duyên dáng, 10 phần thì hết 7 phần giống chị rồi, tuy không xinh đẹp bằng chị nhưng cô bé lại có những nét vui tươi hơn.

Cô bé nhớ đến tôi qua những tâm sự của chị hơn là qua trí nhớ thời nhỏ của cô bé, cô bé tò mò muốn biết tôi có thật như chị kể không. Cô bé là người đặc biệt thích café, nếu không có tôi, cô bé cũng có thể uống một mình. Từ khi gặp cô bé, tôi lại có thói wen la cà café , cố sưu tầm cho được những quán đẹp nhất. Và chúng tôi trở thành những người bạn để có thể tâm sự mọi chuyện mà không phải lo lắng đối phương sẽ nghĩ gì. Đang uống café, cô bé có thể dựa vào tôi mà ngủ ngon lành (Cô bé thường thích thức khuya để viết lách nên hay buồn ngủ). Tuy nhiên ở bên cạnh cô bé thì tôi lại nhớ tới chị, mặc dù lúc ấy chị cô bé đã theo chồng về một nơi rất xa. Cô bé thường nói với tôi : “ước gì em không phải là em của chị” rồi cười..”nhưng không có chị thì làm sao em gặp anh ha…”. Mối quan hệ giữa chúng tôi là như thế, rất đơn giản. Bạn bè của tôi và của chị cô bé thường hay nói đùa :”Tình chị duyên em” Tôi biết cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng đã bị cái bóng quá lớn của một người khác chen vào giữa. Hơn nữa, lúc đó một người bạn của tôi cũng đem lòng thương cô bé, cũng là thời điểm tôi phát hiện một cô gái mà tôi đã bị ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Hai cô bé này sau này lại trở thành bạn của nhau. Thế là kết thúc. Bây giờ thì cô bé vừa mới lên xe hoa. Trước lúc lấy chồng là một buồi chatting qua yahoo rất thật giữa tôi va cô bé. Cô bé hỏi: Nếu em không là em của chị thì hồi đó anh có nói lời yêu với em không? Cô bé thú thật là cô bé cảm nhận được tình cảm của tôi, cô bé hình như cũng thương tôi nhưng cô bé sợ tôi chỉ thương hình ảnh của chị qua cô bé. Mà đúng là hồi đó tôi chẳng thể xác định được tình cảm của mình. Lời duy nhất mà cô bé nhắn nhủ với tôi là : Khi thương ai , anh hãy yêu hết trái tim của mình, hãy quan tâm nhiều hơn nữa, đừng bận tâm lo nghĩ về chuyện gì cả và...đừng để người ta buồn như anh đã làm em và chị buồn. Tôi đã nghe và tim tôi đã nhói đau...


Lại nói về cô bé vừa xuất hiện, đủ để làm tôi quên đi những chuyện trước đây… Nhưng em trẻ quá. Có vẻ như tôi không thích hợp với em…hay là em không hợp với tôi. Tôi không biết. Bẵng đi một thời gian không gặp, một thời gian mà tôi có rất nhiều đối tượng để tìm hiểu. Có nhiếu người mà tôi rất mến, rất quý nhưng vì một lý do nào đó, những tình cảm ấy cũng chỉ nằm ở mức độ bạn bè. Nhưng…cùng với thời gian, hình ảnh của em ngày một lớn dần lên trong tôi. Cho đến lúc tôi không còn chịu được nỗi nhớ, tôi đã cố tìm cách liên lạc lại với em. Khi đã rất thân với em, khi đã là những người bạn và anh em tốt của nhau, thì tôi mới biết trái tim của em đã không còn chỗ cho tôi....


Nghĩ tới đây thì ly café đã trở nên đắng nghét. Có lẽ vì thế mà bây giờ tôi lại ghét cafe', ghét nhưng vẫn cứ uống, uống để cảm nhận vị đắng của ngày hôm nay khác với vị đắng của ngày hôm qua. Để xem sau vị đắng có còn hương vị nào khác nữa không.
Về Đầu Trang Go down
https://hssv2s.123.st/profile.forum
 
ký ức chĩ là ký ức
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
For Teen Sadec & 4 @LL  :: Teen World :: Tâm sự tình yêu. :: Câu chuyện tình yêu-
Chuyển đến