Hai đường thẳng song song được một cậu bé vạch ra trên một tờ giấy dài vô tận. Đường thẳng này ngắm nhìn đường thẳng kia, ngày qua ngày và bỗng thấy thật buồn chán. "Chúng mình thật giống nhau, cùng là hai đường thẳng thật đặc biệt, dài tít tắp về hai đầu". Thế là ngày nối ngày, đường thẳng kia cứ muốn xích lại thật gần, xích lại thật gần, mong muốn cho khoảng cách giữa hai đường thẳng được nhỏ lại. Cứ mỗi lần khoảng cách bé đi một chút, là đường thẳng kia vui lắm, nhưng cớ sao một đường thẳng thì cứ mải miết mong muốn tiến lại gần, một đường thẳng thì lại dửng dưng đứng im một chỗ ... ?
"Này, sao không tiến lại phía tôi, ngày nào tôi cũng cố gắng để lại gần bạn đấy !"
"Chả ích gì đâu, ngốc ạ !"
"Khi nào tôi tiến sát vào bạn, chúng mình sẽ là một đường chì rất đậm, rất đẹp. Màu đỏ của tôi và màu xanh của bạn, chúng mình sẽ hòa vào nhau"
Thế là đường thẳng kia ngày nối ngày vẫn mải miết, mải miết tiến lại gần đường thẳng song song với chính nó. Nó có một niềm tin kỳ lạ, khi hai màu hòa vào nhau, nét chì trên giấy sẽ đẹp long lanh không còn đơn điệu như hai đường song song lúc trước ...
Bỗng một ngày, khi mà đường thẳng đỏ đã tiến tới rất gần với đường thẳng xanh, cậu bé liền tẩy đường thẳng xanh đi.
"Cậu bé ơi, sao không cho chúng tôi lại gần nhau, tôi sắp tiến tới đường thẳng xanh rồi" - đường thẳng đỏ khóc lóc.
"Ngươi thật là ngốc nghếch, đến một đứa nhóc như ta còn biết, hai đường thẳng song song nào có bao giờ gặp nhau"
"Có mà, tôi sắp gặp được rồi !"
"Ngốc thật, ngươi nhầm rồi. Ta xóa đường thẳng xanh đi để nói cho ngươi một điều rất nhỏ, hai đường thẳng song song không thể cắt được nhau đâu, nó sẽ cắt nhau, nhưng mà là ở xa tít tắp, mà ta thì chả biết xa tít tắp là ở phương nào cả, sao ngươi cứ phải cố tình lừa dối mình như thế ?"
Đường thẳng đỏ buồn lắm, giờ nó có một mình, trên một trang giấy trắng toát, nó nổi bật, nó đẹp cái sắc đỏ tươi, nhưng nó không còn được thấy đường thẳng song song với chính nó nữa. Có lẽ nào hai đường thẳng song song chỉ cắt nhau ở vô cực, có khi nào, khi tờ giấy không còn dài tít tắp, không còn quá rộng thênh thang, thì hai đường thẳng song song rồi sẽ gặp được nhau ?
Nếu như cho tôi một niềm tin và ngây thơ con trẻ, chắc chắn tôi sẽ đóng vai đường chì đỏ, hỏi cậu chủ của nó rằng: "Cậu bé ơi, có khi nào, hai đường thẳng song song gặp được nhau, cho dù có là ngoài tờ giấy ?"